THEO ĐUỔI TỚI TẬN CÙNG

THEO ĐUỔI TỚI TẬN CÙNG

Hoàng Tú Anh
06, tháng 2, 2020

Hôm nay có hứng viết về luật hấp dẫn và tự kỉ ám thị. Tôi đang ở ngưỡng tuổi quá độ 30 và bước vào under 40. Không còn cái tuổi bồng bột nông nổi nữa nhưng đang là cái tuổi nhận ra mình cần cúi đầu học hỏi càng nhiều càng ít và càng già càng phải học. Tôi cũng chẳng đi so sánh thành công của người khác với mình làm gì. Vì suy cho cùng, thước đo của sự thành công nó mênh mông lắm. Lấy xe hơi, nhà lầu, vị thế ra so thì diễm xưa rồi. Trong căn nhà rộng mà cuộc sống không vui thì cũng đã là thất bại. Nên thành công là gì, nó cũng mang máng thôi, mỗi người mỗi kiểu, miễn là vui vẻ với cuộc sống của riêng mình.

Thành công của tôi, hiện tại mà nói là làm được những điều mình muốn làm. Thứ nhất, đã khai thông cống rãnh, châm ngòi pháo tưởng chừng đã tịt để nổ ra 2 đứa con cho vui nhà vui cửa, mặc dù cũng có lúc vì con mà banh nhà banh cửa, vừa dọn dẹp xong chưa kịp thở nó đã bươi ra như một bãi chiến trường. Thứ hai, đã lập ra thương hiệu mỹ phẩm hữu cơ AKAYA dù đang trong giai đoạn còn rất non trẻ vừa lập vừa đẻ. Thứ ba là tạo ra 1 khu vườn organic nơi thế giới dừng sau cánh cổng, chỉ có rau hoa thơm ngát, chim chóc, giun dế và phân xanh thúi rình.

Nhưng suy cho cùng, tôi đúc kết 1 bài học là làm việc gì cũng thế, trái ngọt chỉ kết khi ta theo đuổi đến tận cùng. Tôi là một đứa phải đối mặt với chứng đọc ngược từ nhỏ. Thời nhỏ học hành chả xuất sắc gì, chỉ nghĩ rằng làm cách nào để làm bài tập về nhà nhanh nhất. Để giành thời gian trốn ra bờ ao nặn đất sét chơi. Hồi cấp 1 là tôi học dốt lắm ấy, thiếu nước đội sổ, chỉ giỏi đi bán rau. Bố mẹ bắt đọc sách là dựng ngược người trồng cây chuối trên giường, thả cuốn sách giữa giường rồi trợn mắt đọc ngược. Mệt quá thì nằm lăn khoèo ra ngủ. Nhưng được cái tôi bị chứng tự kỉ ám thị, nghĩa là thích cái gì là hình dung ra cảnh đến ngày mình đạt được cái đó. Và cảnh đó sẽ lặp đi lặp lại trong đầu, thôi miên mình, thúc giục mình là một ngày mình sẽ làm được. Khi tôi tập trung làm gì thì tôi không để ý đến chuyện khác, đến nỗi chồng tôi vài ba lần nói tôi có chứng rối loạn tăng động giảm trí nhớ. Nghĩa là chỉ tập trung làm việc mình thích nên bỏ bê, lơ là những chuyện khác. Cái này phải sửa.

Nhưng khi đặt ra mục tiêu, trong đầu luôn hình dung tới cảnh đạt được mục tiêu, nó sẽ khích lệ ta không từ bỏ, mà theo đuổi đến tận cùng. Ví ngày xưa tôi có viết lên facebook cảnh đứng trước một hãng mỹ phẩm hữu cơ ở Fremantle, tôi thề với chính mình là sẽ có một cửa hàng như vậy. Thế là điên cuồng đi học, điên cuồng bào chế, 2 năm sau, tôi về nước và bắt đầu gây dựng cửa hàng AKAYA đầu tiên của mình. Nói mà để đạt thành tựu như mình hình dung thì chưa, nhưng đặt nền tảng là đã có.

Bởi, bạn là ai, xuất phát điểm của bạn như thế nào, gia cảnh bạn ra sao không quan trọng. Quan trọng là tìm thấy thứ mình thích làm, tin mình làm được và làm tốt nhất có thể. Kể cả khi người khác chê cười. Khi mình đã thích thì trồng 1 cái cây, đào một hố phân, lau một cái bàn nó cũng quan trọng. Vì nó sẽ tạo ra giá trị. Nếu chưa tạo ra gía trị hiện tại, thì một ngày nó sẽ tạo ra giá trị.

TAGS :

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

Sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng

Mỹ phẩm thiên nhiên cao cấp AKAYA

Số lượng:

icon-cart0 Giỏ hàng có sản phẩm

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền giỏ hàng: