VÌ SAO TÔI BỎ NGHỀ

VÌ SAO TÔI BỎ NGHỀ

Hoàng Tú Anh
27, tháng 12, 2019

Ngày trước, tôi làm một công việc rất yêu thích: nghề dự án phi chính phủ. Cũng không phải ai cũng biết về nghề này. Nôm na là các tổ chức phi chính phủ nhận các dự án được tài trợ từ nguồn quỹ quốc tế và thực hiện các dự án phát triển cộng đồng. Các hoạt động phát triển cộng đồng thì vô kể, nhắm vào các đối tượng khác nhau, nhưng gọi chung là các đối tượng dễ tổn thương trong xã hội. Hồi đó, các dự án tôi làm chủ yếu là hỗ trợ phát triển sinh kế cộng đồng, thực hiện các hoạt động tập huấn, xây dựng mô hình phát triển sinh kế cho người dân, tìm kiếm đầu ra và nâng cao thu nhập cho họ. Sau này, tôi chuyển qua làm truyền thông cho một nhóm tập hợp các tổ chức phi chính phủ làm về đất đai của tổ chức Oxfam. Cơ duyên sau này, khi học thạc sĩ ở Úc, tôi lại là thực tập sinh cho tổ chức Oxfam ở Úc.

Tại sao tôi thích nghề này? Vì tôi được hưởng nhiều đặc ân. Người ta thường kháo nhau làm phi chính phủ thì lương cao. Với tôi, đặc ân làm phi chính phủ ở chỗ tôi được tiếp xúc với nhiều nhóm người trong xã hội. Ngày hôm nay có thể ngồi chung hội thảo với những người có tiếng nói trong xã hội như thứ trưởng bộ tài nguyên môi trường. Ngày hôm sau có thể ngồi bệt ăn cơm cà canh muối với người dân tộc vùng xa xôi hẻo lảnh. Có thể vắt vẻo trên tàu xe, máy bay từ nơi này qua nơi khác. Vì thế mà tôi có thể mở rộng khả năng quan sát của mình, thấy được tận nơi cuộc sống của từng vùng miền. Có thể thấy sinh kế của người Thái người Lào họ khác người mình như thế nào. Và quan trọng hơn, có thể xây đắp một tấm lòng lương thiện. Nghề làm phi chính phủ chân chính dạy con người ta hướng tới tấm lòng lương thiện. Vì chỉ có lương thiện, mới có cảm thông với những người kém may mắn hơn mình.

Nhưng tại sao tôi bỏ nghề? Vì tôi muốn chính mình tạo đầu ra cho nông phẩm của người dân. Vì tôi muốn có thể tạo ra những điều đẹp đẽ trên những gì người nông dân một nắng hai sương tự trồng. Trong gần một năm qua khi tôi quay lại Úc, tôi muốn trải nghiệm cảm giác của những người dân trồng ra nguyên liệu. Tự tay tôi trồng từng cái cây gây từng cái hạt hữu cơ, cho đến khi khu vườn của tôi đăng trên Humans who grow food, đứng trong vườn, tôi bật khóc. Rõ ràng, để ra thành quả không hề dễ. Nhưng hàng năm, cứ hễ gì dân trồng được mùa thì lại bán ế. Vùng quê tôi bao năm bao người trồng nghệ, làm tinh bột nghệ, được mùa lại rớt gía thảm thê. Trong khi rõ ràng, khi được đào tạo về bào chế mỹ phẩm hữu cơ, tôi hiểu rằng ở Việt Nam là một vùng đất vàng để xây dựng nguyên liệu. Và một làn da khoẻ đẹp, gốc rễ cuả nó đến từ tự nhiên, chứ không phải từ mấy loại hoá chất bào da vớ vẩn. Để có thể có được ngày hôm nay, khi tôi thong dong sống trong ngôi nhà có vườn, trồng hoa hái quả, suốt ngày bào chế các sản phẩm về thiên nhiên, rảnh thì ra vườn đọc sách, uống trà, chơi với con, thi thoảng xách va li đi du lịch, đối với tôi, đó là thành quả của một quá trình miệt mài không hề nhỏ.

Tôi đang đứng nơi không thuộc về chôn rau cắt rốn. Tôi đang là kẻ ngoại quốc nơi xứ người ôm giấc mộng không nhỏ. Tôi đang chứng kiến sự trở mình mạnh mẽ của các sản phẩm hữu cơ, ngay cả trên thị trường Úc, một thị trường an toàn và cực khó tính về nguồn gốc thương hiệu, nơi 1 hạt giống ngoại lai cũng khó mà lọt qua cửa khẩu. Nhưng họ đang để lọt một trái tim thuộc về đất Việt, với mong muốn có thể ghi tên hữu cơ Việt, trí tuệ Việt trên bản đồ.

TAGS :

#natural, #skincare,
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

Sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng

Mỹ phẩm thiên nhiên cao cấp AKAYA

Số lượng:

icon-cart0 Giỏ hàng có sản phẩm

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền giỏ hàng: